Tôi và Bích

Categorized:

Người ta thường nói "hai cô ca sĩ có thương nhau bao giờ." Nhưng có lẽ câu nói này chỉ áp dụng khi hai người đều là ca sĩ, còn nếu một là ca sĩ, một là emcee thì không thành vấn đề. Bằng chứng là tôi có một người bạn rất thân, thân từ hơn hai mươi năm nay, mà cô là một ca sĩ. Như một sự sắp xếp khéo léo của định mệnh nên đôi bạn chí thân lại có hai cái tên gần giống nhau: Duyên và Uyên. Và có lẽ vì chữ Uyên được lồng trong chữ Duyên, nên bao giờ Uyên cũng là một phần đời của tôi dù xa hay gần. À quên, chắc nói tên Uyên thì quý vị không biết là ai vì tên đi hát của cô là Bích...Lưu Bích.

Tôi quen Bích từ lúc tôi chưa biết nói và Bích chưa biết hát... Ý tôi muốn nói là hai đứa chưa thành "pro" để kiếm "chác” bằng lời ăn, tiếng hát. Lần đâu tiên gặp nhau ở một night club nhỏ trên LA (năm...198???), nơi ban nhạc Uptight đang chơi thường trực, Bích tưởng tôi là một cô gái Nhật...ahem...khá xinh. Đêm đó rơi vào dịp Halloween nên club có tổ chức một cuộc thi costume (hóa trang) và tôi đã thắng giải nhất trong chiếc áo kimono!

Nói là đoạt giải nhất cho oai chứ thật ra hồi đó người Việt chúng ta chưa có Mỹ hóa như bây giờ, rất ít người mặc costume đi nhảy ngày Halloween. Hơn thế nữa, một bản năng đầy "dân tộc tính" của người Việt mình là không thích dự thi...vì chưa thi đã sợ rớt. Tôi, một phần vì dạn dĩ, một phần bị bạn bè đẩy lên sân khấu, nên trong bộ y phục Geisha cổ truyền của Nhật, đã dễ dàng thắng giải nhất...trong ba thí sinh! Được một cái T.V nhỏ trắng đen. Sau này tôi than với Bích sao hôm đó cho giải thưởng "dỏm" vậy? Bích cười nói lúc đi mua T.V. không đọc kỹ nên không biết đó là trắng đen (yeah sure...). Về phần tôi, đêm đó tôi không nhớ là có gặp Bích (lúc đó Bích còn lủi thủi đứng im lìm trong bóng tối sau cây đàn keyboard... ai thèm để ý?) Mà lạ ghê... lần đầu gặp Bích tôi không "nhìn" ra, lần thứ hai gặp Bích tôi không "nghe" ra...

Luu Bich, Ky Duyen House
(Bức hình đầu tiên tôi chụp cho
Bích trước Reflection Studio)

Vài tháng sau đó, chị Khánh Hà gọi tôi nhờ chụp hình cho ban nhạc Uptight. Tôi hẹn mọi người đến studio của tôi. Đây là đầu tiên tôi “chính thức” gặp Bích. Trong ánh sáng ban ngày, tôi thấy Bích đẹp một cách tự nhiên, ít trang điểm. Bích mặc quần jean, áo chemise trắng giản dị, chân đi boots. Trông Bích hồn nhiên như mới 15, 16 tuổi, nhưng ở Bích có một cái gì ngổ ngáo...một nét bất cần đời mà tôi cho là rất "cool." Đôi mắt mí lót hơi lầm lì trên khuôn mặt trẻ trung của Bích là một sự tương phản lạ lùng... và bỗng trở nên rất gợi cảm dưới ống kính của tôi.

Hôm đó tôi chụp hình cho mọi người, nhưng đặc biệt để ý đến Bích nhiều nhất. Không phải vì nét quyến rũ rất ăn ảnh của Bích mà vì từ đầu đến cuối Bích chẳng nói một câu nào! Tôi phải nhấn mạnh, đây không phải là ít nói, mà là không nói một lời ... "dù chỉ một lời không đáng chi." Không được lấy một câu xã giao thông thường "hi...thank you...good-bye." Đến studio Bích hờ hững ngồi im một góc chờ đến phiên mình chụp. Mọi người bảo sao Bích làm vậy, không có ý kiến nào khác. Vừa chụp xong, chưa kịp đóng máy quay ra, Bích đã bỏ về...không một lời "trăn chối." Vậy là sao???

Thời gian sau đó tôi bỏ chụp hình để vào đại học, rồi trường luật. Bẵng đi hơn 6, 7 năm, tôi gặp lại Bích ở một buổi trình diễn văn nghệ tại Atlantic City. Lúc này tôi mới chập chững bước vào lãnh vực emcee, vừa mới thâu được vài cuốn Hollywood Night, tuy nhiên chưa đủ kinh nghiệm và vốn liếng chữ nghĩa để "át líp," đi đâu cũng phải cầm một cọc giấy học thuộc lòng từng câu, từng chữ. Bích, con chim bé nhất trong gia đình Uptight, cũng tập tãnh vỗ cánh rời tổ bay solo book show hát riêng chứ không đi chung với ban nhạc nữa.
Lâu ngày không gặp, tôi thấy Bích đẹp đậm đà hơn xưa trong chiếc váy đen ngắn, áo chemise Versace nhiều mầu, hai vạt trước thắt ngang bụng. Bộ đồ này khoác lên một người con gái khác sẽ cho ta nét khêu gợi dịu dàng. Nhưng với Bích thì không. Bích “khêu khích” với đôi chân dài rắn chắt, đôi vai ngang theo kiểu người mẫu ngoại quốc và mái tóc dài, nhưng không phải tóc thề, mà là tóc thả bềnh bồng ngạo mạn.

Luu Bich, Ky Duyen House
(Gặp lại Bích ở Atlantic City)

Ngồi bên trong cánh gà, các ca sĩ tụm nhau xì xào, to nhỏ, cười đùa. Bích ngồi tách riêng một mình trầm lặng. Tôi thấy Bích ...lạc lõng. Ở Bích vẫn có cái không thay đổi, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi - vẫn ít nói như xưa. Tôi thuộc loại thù dai... à quên... nhớ dai nên gặp Bích tôi cũng “chơi cái lơ.” Không nói thì không nói sợ gì? Vì vậy tôi rất ngạc nhiên khi bỗng dưng Bích đến nói chuyện với tôi và xong show còn mời tôi lên phòng ăn nữa? Tôi nhận lời vì tò mò hơn vì đói.

Lên đến phòng Bích tôi lại càng ngạc nhiên hơn. Thường thì bầu show để hai ca sĩ ở chung một phòng cho đỡ tiền phòng. Nhưng Bích lại được ở một mình, hai giường rộng mênh mông. Tôi hỏi làm sao Bích có được phòng riêng thì Bích thú nhận là không biết tại sao, nhưng bao giờ đi show Bích cũng được ở một mình. Sướng không? Sau này tôi mới hiểu, không phải bầu show ưu tiên cho Bích, nhưng vì Bích ít nói, ít đùa, nên ca sĩ nào được xếp chung với Bích đều thấy “hơi ngán” và xin đổi phòng.... hihihihi...Chỉ có mình tôi “điếc không sợ súng” nên thấy tôi quen với Bích thì các bầu đều tự động xếp cho tôi ở cùng với Bích. Rồi “định mệnh lại an bài” cho Bích dọn từ Burbank về quận Cam, và sau khi thay đổi chỗ ở khoảng 4 lần, thì Bích dọn ngay về khu nhà tôi - chỉ cách nhau hai con đuờng, “3 dậu mồng tơi,” và “một giàn Hoa Thiên Lý” :). Và cứ thế... hàng tuần đi show chung, bay chung, ăn chung, ngủ chung... chúng tôi trở thành đôi bạn thân (đến nỗi nhiều dư luận phải bàn tán xôn xao).

Càng quen Bích, tôi càng mến Bích vì Bích mộc mạc một cách dễ thương (và đôi khi đáng thương). Bích không biết ghen ghét, lừa lọc, giả tạo. Bích mang đến cho tôi một thứ tình sâu hơn tình bạn...thắm thiết và gần gũi như tình gia đình.

Luu Bich, Ky Duyen House
(Chiếc áo Bích nhường cho tôi)

Chuyện của tôi và Bích trải dài qua bao nhiêu phần đời của tôi làm sao kể hết được? Nhưng có một kỷ niệm đặc biệt được ghi sâu trong tôi...

Hồi đó tôi còn đi học, lâu lâu mới có được một show. Sống theo tiêu chuẩn học sinh làm gì có tiền mua đồ và nhất là những bộ đồ lộng lẫy để mặc lên sân khấu? Hôm đó hai đứa cùng đi quay video cho Thúy Nga (PBN 38 In Toronto). Tôi mượn chiếc áo của chị bạn, lớn tuổi hơn và to người hơn. Áo mặc rộng và lùng thùng, không vừa... tôi cũng lấy làm vừa. Đâu giám đem sửa, mặc “khín” mà. Thấy tôi mặc áo đó không đẹp Bích nhường ngay chiếc áo của Bích cho tôi. Tôi rất cảm động vì tôi biết đối với ca sĩ được lên video là một cơ hội để promote mạnh nhất. Ai cũng chuẩn bị thật kỹ từ nhiều tháng trước - quần áo, trang điểm, kiểu tóc, tập thể thao, đi tanning...v.v. Trên một sân khấu cùng tranh tài, tranh sắc, tất nhiên ai cũng muốn mình đẹp nhất, hay nhất. Tôi biết kiếm được một bộ đồ đẹp không phải là chuyện dễ và chắc chắn là Bích sẽ không có thì giờ đi mua bộ khác. Tôi từ chối hảo tâm của Bích, nhưng Bích nhất định bắt tôi phải mặc cho bằng được. Cuối cùng tôi “đành” chìu theo lời Bích, và quả nhiên chiếc áo mặc lên vừa vặn và đẹp tuyệt vời. Còn Bích? Bích mặc bộ đồ khác, bộ đồ thứ nhì Bích mang theo làm “sơ cua.” Có nghĩa là Bích đưa cho tôi bộ đồ đẹp nhất. Bích là thế đấy.

Luu Bich, Ky Duyen House

Bây giờ thì tôi có cả tủ, cả tủ quần áo. Nhiều quá tôi phải chất bớt ra garage, nhưng quý hơn hết tất cả các áo hàng hiệu đắt tiền, vẫn là chiếc áo mầu xanh - đơn sơ và giản dị như tâm hồn của Bích...

Trong những năm gần đây Bích gặp quá nhiều chuyện buồn. Anh Bích qua đời, mẹ Bích qua đời, chị Bích đau nằm liệt giường. Tôi xót xa nhìn Bích xanh xao héo mòn mà không biết phải làm sao? Chuyện ca hát Bích cũng xao lãng. Trung tâm dục Bích thâu băng, fan chờ ra đĩa mới...Bích vẫn không kiếm đuợc nguồn cảm hứng. Khi tôi nhắc khéo, Bích chỉ cắn môi thở dài “I know...I know...but you know me. I can’t do it unless I really feel it.” (“Duyên biết mà, Bích không thể làm được cho đến khi Bích thật sự cảm nhận được”)

Bích bỏ đi. Đi về Việt Nam với những chuyến làm từ thiện một mình, không mầu mè, không kèn trống... không được báo chí nhắc đến. Bích âm thầm thuê một chiếc xe chạy từ Bắc vô Nam, thấy chỗ nào nghèo khổ thì ghé vô thăm và cho tiền. Thế thôi. Rồi bỗng một hôm Bích gọi tôi, “I’m ready.” Bích tuyên bố. Bích đã đi đến tận cùng của nỗi đau để hiểu rằng Bích phải chấp nhận trong cuôc sống có những mất mát. Nhưng bên cạnh đó Bích vẫn còn bao nhiêu khán giả yêu mến Bích. Bích còn có thể mang tiếng hát của mình để xoa dịu bao nhiêu nỗi đau khác.

Sáu tháng sau đó, Bích gặp tôi và khoe cuốn CD mới “The Best of Lưu Bích.” Tôi nhìn Bích hôm nay tươi hơn, ốm hơn và trẻ hơn. Đặc biệt trong ánh mắt Bích ẩn hiện một nụ cười đã thiếu vắng từ lâu. Tôi mừng cho sự trở lại của Bích. Tôi nhìn sâu vào mắt Bích và khẽ nói, “Well...the Best of Lưu Bích is yet to come... ”

   
 

Tôi và Bích – 20 năm đầu

Kỳ Duyên

Luu Bich Ky Duyen House

Purchase Luu Bich DVD